GN – Mười năm trước…
Nhận tin dữ từ thị xã báo về, vợ chồng tôi hết sức bàng hoàng, vội vã thu xếp công việc rồi từ quê cùng nhau tìm đến nhà cô em vợ để thăm. Vừa bước vào cửa đã gặp cô ấy đang nằm khóc trên võng, đôi mắt sưng bụp lên. Thấy vợ chồng tôi tới thăm, cô ấy ngồi dậy vừa chùi nước mắt vừa than: “Sao bao nhiêu khổ sở cứ đổ vào em hoài vậy hả anh chị”. Vợ tôi ôm cô ấy vỗ về, rồi cũng thút thít theo. Tôi bối rối, không biết nói gì nên nắm tay người em rể dắt ra ngoài hiên nhà, để hai chị em họ tâm sự. Tôi hỏi thăm: “Hôm trước, anh nghe nói bác sĩ chẩn đoán khối u lành tính, sao hôm nay lại báo ung thư giai đoạn muộn?”. Người em rể bảo: “Thì rắc rối là ở chỗ đó, mình đi khám sớm chứ có trễ đâu, năm ngoái vợ em phát hiện có khối u nhỏ ở ngực nên em đã đưa cô ấy đến bệnh viện ở Sài Gòn để khám, sau khi khám, chụp nhũ ảnh và làm đủ thứ xét nghiệm, bác sĩ bảo là u lành tính, cho toa mua thuốc, hẹn tái khám. Em đưa vợ đi tái khám nhiều lần, họ cứ bảo khối u lành, chỉ cho thuốc uống. Rồi lần khám vừa qua, khi khám ngực xong, ngồi chờ lấy toa thuốc, có một bà cũng ngồi chờ, khuyên vợ em nên khám tầm soát thêm cổ tử cung, vợ em nghe theo, không ngờ đã bị mắc bệnh ung thư ở độ 3B, giai đoạn muộn. Thiệt tức gì đâu, phải chi mấy bác sĩ ở đó cho vợ em khám tổng quát từ đầu thì đã tìm ra bệnh sớm, đâu có tới nỗi này…”. Tôi an ủi: “Thôi, chuyện đã lỡ rồi, oán trách cũng chẳng ích gì, bây giờ hãy tập trung lo trị bệnh cho cô ấy”.
Đợi hai chị em vợ tôi khóc lóc, tâm sự khá lâu, tôi mới trở vào an ủi, khuyên cô ấy nên bình tĩnh để chiến đấu chống bệnh tật, tôi bảo, anh chị em trong nhà sẽ chung tay, góp sức để giúp đỡ, không ai bỏ hai vợ chồng em đâu…
Trên đường về, tôi vừa lái xe vừa suy nghĩ, cuộc đời của cô em vợ tôi quả thật quá truân chuyên. Lấy chồng xong là cực khổ, vất vả cứ tới tấp tìm đến, có mấy năm trời mà phải dời nhà đến năm lần, con cái bệnh hoạn hoài, việc làm ăn thì như lục bình trôi, rày đây mai đó, thu nhập ba cắc ba đồng, con cái lại đang tuổi ăn tuổi học, nay lại vướng vô cái loại bệnh “trời kêu ai nấy dạ” này. Thiệt, khổ gì mà khổ dữ vậỵ. Tôi cảm thấy xót xa cho cuộc đời quá nhiều bất hạnh của cô em vợ. Tôi lại nhớ đến lời Phật dạy, mỗi người khi nhắm mắt xuôi tay, không đem theo được gì cả, ngoài những nghiệp đã tạo. Kiếp sau, người đó có cuộc đời sung sướng hay khổ cực đều lệ thuộc vào nghiệp đã tạo tác trong nhiều đời, nhiều kiếp trước và trong hiện đời. Tôi lại nghĩ, những khổ nạn của cô em vợ tôi có lẽ là biểu hiện báo ứng của những nghiệp xấu tạo ra từ tiền kiếp của cô ấy. Làm sao mà giúp cô ấy bây giờ, tôi thở dài ngán ngẩm.
Đang miên man suy nghĩ thì xe chạy ngang qua một ngôi chùa nằm bên đường, trong sân chùa này có đặt một pho tượng Bồ-tát Quán Thế Âm lộ thiên màu trắng thật to. Thoáng nhìn pho tượng, tôi giật mình, bừng tỉnh, đã có cách giúp cô ấy rồi.
Về đến nhà, tôi vội điện thoại nói với vợ chồng cô em vợ rằng, bệnh thì phải điều trị, cần cố gắng uống thuốc theo toa, ăn uống đầy đủ để có sức khỏe chịu đựng đợt điều trị sắp tới. Còn về mặt tinh thần, ngoài việc chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối diện với nghịch cảnh, nên phát tâm thờ Phật và Bồ-tát Quán Thế Âm để cầu nguyện các Ngài hộ trì giúp vượt qua bệnh tật hiểm nghèo.
Thời gian trước, do cuộc sống rày đây, mai đó lại thiếu lòng tin nên vợ chồng cô em không thờ Phật, chỉ thờ thần tài, ông địa để cầu may mắn trong làm ăn, dù tôi đã nhiều lần khuyên bảo nên thờ Phật nhưng họ không quan tâm. Lần này, do gặp khổ nạn quá lớn, khi nghe tôi đề nghị, cả hai đã mau mắn đồng ý, chồng cô ấy lại nói, sẵn sàng làm mọi việc miễn cho vợ hết bệnh thì thôi. Nghe họ đồng ý, tôi rất mừng, định tìm thỉnh một ảnh tượng Bồ-tát Quán Thế Âm để tặng cho họ thờ thì trùng hợp, một người bạn Phật tử ghé thăm tôi, nhờ tôi xem có ai cần thỉnh tượng Bồ-tát Quán Thế Âm để thờ thì đến cô ấy vì cô ấy mới thỉnh mười pho tượng Bồ-tát để hiến cúng tạo phước. Nghe cô Phật tử ấy nói, tôi vui mừng quá đỗi và ngạc nhiên vì sự trùng hợp lạ lùng. Tôi liền xin thỉnh một tượng và nhanh chóng mang đến ngôi chùa tôi thường tới lui tu tập, nhờ Sư cô trụ trì chú nguyện một ngày, một đêm.
Ngay ngày hôm sau, từ quê nhà, tôi trở lên thị xã, mang pho tượng Bồ-tát Quán Thế Âm, một tờ giấy in bài chú Đại bi và quyển Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư cùng một chiếc áo tràng lam thỉnh ở chùa đến nhà cô em vợ của tôi.
Lúc an vị tượng Bồ-tát, nhìn vợ chồng cô ấy thành tâm bái lạy, lòng tôi xúc động vô cùng, hai người con sau bao nhiêu tháng ngày phiêu bạt, chịu vô vàn khổ nạn nơi đất khách, quê người nay đã quay về nương tựa nơi người Mẹ hiền với mười hai nguyện lớn, luôn dõi theo tiếng kêu cứu của chúng sanh gặp khổ nạn để tìm đến giúp đỡ.
Sau đó, tôi trao cho cô em vợ quyển Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư, căn dặn cô ấy đọc để củng cố lòng tin, siêng năng niệm danh Phật, Bồ-tát để nhờ oai lực các Ngài mà thoát khỏi căn bệnh nan y. Tôi lại lấy bài chú Đại bi giao tiếp, rồi bảo: “Đây là thần chú của Đức Bồ-tát Quán Thế Âm trao dạy cho chúng sanh, Ngài khuyên nên thường xuyên tụng, đọc sẽ được vô vàn lợi ích. Người tụng đọc sẽ được vô số số chư Phật, Bồ-tát thường xuyên hộ trì, giúp đỡ”. Sau cùng, tôi cầm chiếc áo tràng lam tặng cho cô ấy, ân cần nói: “Anh tặng em chiếc áo này để mặc khi lễ Phật cho trang nghiêm, phải ráng nỗ lực, siêng năng tu tập, thời gian chỉ có một tháng thôi là phải nhập viện rồi”. Cô em vợ tôi nhận lãnh và hứa sẽ thực hiện theo lời chỉ dẫn của tôi.
Một tháng sau, vợ chồng cô ấy trở lên Sài Gòn để nhập viện, chúng tôi ở nhà thấp thỏm ngóng tin. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, bệnh ung thư của cô em vợ tôi có chuyển biến tốt lạ thường, từ độ 3B, độ trễ, trước đó đã quay ngược về độ 1B, độ sớm, chỉ cần phẫu thuật, xạ trị mà không cần truyền hóa chất. Nghe tin tốt lành, hai vợ chồng tôi mừng đến rơi nước mắt, chúng tôi cùng thắp hương, lạy tạ Bồ-tát đã dang tay giúp em mình giảm nhẹ bệnh tật.
Khi đến ngày em vợ tôi phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính, tôi lãnh hết việc nhà để vợ tôi lên Sài Gòn cùng người em rể chăm sóc cô ấy cho tới ngày về… Ngày em vợ tôi xuất viện, tôi cùng anh em họ tộc đến nhà cô ấy đón mừng. Việc đầu tiên cô ấy làm khi về đến nhà mình là tới bàn thờ thắp hương xá Phật và Bồ-tát, tạ ơn các Ngài đã dùng thần lực cứu giúp cô ấy thoát khỏi án tử do bệnh ung thư thời kỳ muộn gây ra. Về sau, khi đã lại sức, cô em vợ tôi cùng chồng đến ngôi chùa gần nhà xin quy y Tam bảo.
Bây giờ…
Khi tôi viết những dòng chữ này, cô em vợ tôi sau nhiều năm tái khám, đã khỏi bệnh hoàn toàn, kinh tế gia đình ổn định, con cái đều tốt nghiệp đại học, có việc làm với thu nhập cao. Đó là nói về đời, còn về đạo, cô ấy cùng chồng đã trở thành hai Phật tử thuần thành, hết lòng kính tin Tam bảo. Cô ấy vẫn tiếp tục thờ pho tượng Bồ-tát Quán Thế Âm do tôi đã thỉnh tặng, hàng đêm vẫn tụng bảy biến chú Đại bi. Chiếc áo tràng xưa đã cũ, sờn nhưng cô ấy vẫn giữ như một kỷ vật quý giá.
Cô em vợ tôi thường bảo, Bồ-tát Quán Thế Âm là mẹ hiền của cô ấy. Còn tôi nghĩ, Ngài không chỉ là mẹ hiền của cô ấy mà Ngài còn là mẹ hiền của vô số chúng sanh thiếu may mắn trong cuộc đời này. Chỉ cần sống theo lời Phật dạy, thường xuyên trì niệm danh hiệu của Bồ-tát Quán Thế Âm, thì khi gặp khổ nạn, chúng ta thành tâm khấn vái, cầu nguyện, bằng nhiều hình thức khác nhau, Ngài sẽ đến để giúp chúng ta vượt qua nghịch cảnh. Bởi đại nguyện của Ngài là cứu khổ ban vui.
Hương Đức