Nhìn lại việc bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam hiện nay

Chùa chiền ở tất cả các làng xã Việt Nam đều mang đậm nét kiến trúc văn hóa đặc thù Phật giáo và dân tộc, cùng với những nét riêng đặc sắc của từng vùng, miền, hệ phái. Nhiều ngôi chùa có những pho tượng quý hiếm, kiến trúc đẹp, cảnh quan thanh nhã đã đi vào lòng người. Cùng với đình làng, ngôi chùa đã trở thành biểu tượng văn hóa của làng quê Việt Nam, gắn bó máu thịt với tâm hồn người dân Việt.

Đó là những di sản văn hóa vật thể của Phật giáo, của dân tộc rất có giá trị. Thế nhưng những di sản văn hóa ấy đã và đang có nguy cơ “biến mất” mà nguyên nhân do khách quan cũng có, do chủ quan cũng nhiều.

Trước hết phải nói đến nguyên nhân chiến tranh, do bom đạn của kẻ thù mà nhiều ngôi chùa là di sản văn hóa Phật giáo đã bị tàn phá, hủy hoại và bị san bằng. Tiếp đến là do thời gian bào mòn, mối mọt, thiên tai bão lũ… Điều đáng nói hơn là những người quản lý cơ sở đã trùng tu, sửa chữa, phục hồi quá tùy tiện, mạnh ai nấy làm đã dẫn đến quá nhiều sai phạm. Vừa thiếu kiến thức văn hóa Phật giáo, vừa “nhiễm” thị hiếu hiện đại nên nhiều cơ sở chùa chiền trong quá trình trùng tu đã làm mất đi giá trị của di sản, tạo ra những công trình pha tạp, thiếu bản sắc văn hóa, cả trong xây dựng cơ sở vật chất lẫn trong việc phục hồi các hoạt động tinh thần, lễ hội. Vì thế rất nhiều di sản văn hóa Phật giáo bị xâm hại, bị mai một, nhiều truyền thống quý báu của dân tộc gắn liền với đạo Phật bị lãng quên. Đó là sự mất mát những di sản văn hóa vô cùng to lớn mà tổ tiên đã nghìn năm vun đắp, giữ gìn và truyền lại.

Chùa Linh Mụ( Huế)

Từ kết cấu kiến trúc, bố cục công trình ngôi chùa mang dáng dấp to lớn hiện đại, bê tông hóa khô cứng đến bài trí thờ tự ở nhiều ngôi chùa mới được tu bổ sơn son thếp vàng rực rỡ, đèn điện nhố nhăng đã thể hiện sự mất cân đối, lạc điệu. Một số chùa có khuynh hướng thờ tự lai tạp thánh thần, không tuân theo những quy phạm chung của Phật giáo. Trách nhiệm này hiện thuộc về những người quản lý cơ sở tự viện và tất cả chúng ta, nếu không có kế hoạch bảo tồn, khắc phục thì thế hệ kế thừa chỉ biết “sờ mò những phiến đá để lượm lặt di văn” chứ còn đâu những di sản văn hóa Phật giáo quý báu mà tự hào.

Nhiệm vụ của thế hệ chúng ta là phải tìm hiểu và tìm cách khôi phục lại hình ảnh ngôi chùa trong tâm thức của quần chúng Phật tử. Bởi ngôi chùa là trung tâm kết nối, là mối dây liên lạc giữa Tam bảo và quần chúng Phật tử nên mọi biểu hiện, việc làm cố ý đánh mất đi hình ảnh ngôi chùa cũng đồng nghĩa với việc phá hoại mối liên kết bền vững đó.

Đã đến lúc GHPGVN và Ban Trị sự PG các tỉnh thành cần có kế hoạch lập Ban quản lý di sản văn hóa Phật giáo để cố vấn, tham mưu cho việc trùng tu, sửa chữa chùa chiền. Sưu tầm và lập hồ sơ các di sản văn hóa Phật giáo đã và đang có nguy cơ biến mất. Vận động Tăng, Ni sinh các trường Phật học (nếu được, khuyến khích hỗ trợ các sinh viên các trường đại học bên ngoài) làm các tiểu luận đề tài về di sản văn hóa Phật giáo. Kêu gọi Phật tử trong cả nước đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, gìn giữ di sản văn hóa truyền thống và tâm linh Phật giáo, đặc biệt là các ngôi chùa làng.

Một ngôi chùa làng ở Phú Vang

Di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam được thể hiện qua hình ảnh ngôi chùa, nhất là những ngôi chùa làng có ý nghĩa vô cùng quan trọng mà chúng ta hôm nay cần phải cẩn trọng gìn giữ. Song hành với việc gìn giữ các di sản văn hóa vật thể là giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể như giáo lý, triết học, giáo dục, âm nhạc, nghi lễ… của Phật giáo. Phải coi đây là sự nghiệp hàng đầu để bảo tồn sinh mệnh của Phật giáo Việt Nam đồng thời đây là nghĩa vụ cao cả của toàn xã hội, đặc biệt là của Giáo hội và Tăng Ni, Phật tử trong cả nước.

Bài,ảnh Trí Năng

Nhìn lại việc bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam hiện nay
ZALO - THIẾT KẾ WEBSITE NINH BÌNH
ZALO - THIẾT KẾ WEB NINH BÌNH