GN – Tôi quen một người bạn trên mạng xã hội. Trông bạn rất cá tính với mái tóc ngắn, mốt quần jean rách và chiếc khăn rằn Nam Bộ buộc trên đầu. Bạn có niềm đam mê du lịch bụi, lúc nào cũng xách theo máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong mỗi chuyến hành trình.
Tôi nhớ đến thùng nước đá miễn phí giữa lòng thành phố Sài Gòn
hay bát chè xanh ấm áp trong tiết trời giá lạnh của mùa đông Hà Nội – Ảnh minh họa
Cách đây gần hai năm, bạn có đăng một status khá dài thông báo việc chụp ảnh cưới miễn phí cho tất cả các cặp đôi có nhu cầu. Bạn hướng đến những người có thu nhập thấp, đặc biệt là anh chị em công nhân trong các khu công nghiệp. Nhằm giúp họ giảm bớt chi phí cho đám cưới để ngày vui được trọn vẹn hơn, bạn đưa ra một lịch trình khá chi tiết với nhiều địa điểm cho các cặp đôi lựa chọn. Tiêu chí của bạn đưa ra là làm sao có được những bức ảnh tự nhiên đầy cảm xúc, thể hiện cá tính riêng của cô dâu chú rể. Đặc biệt là phải tiết kiệm chi phí tối đa. Không có một khoản phí nào phải bỏ ra cho người chụp, bạn sẽ tự lo phương tiện và đồ ăn thức uống cho mình.
Một thời gian sau, trên Facebook của bạn tràn ngập hình cưới. Những bức ảnh dung dị mà không kém phần độc đáo. Kèm theo lời cảm ơn của cô dâu chú rể dành cho người đã chịu khó dậy sớm, đi xe máy cả đoạn đường dài rồi còn nhiệt tình lăn lê để có những tấm hình đẹp cho đôi lứa. Có khi bạn kiêm luôn stylist, hỗ trợ đạo cụ và còn là người dẫn đường tin cậy đến nhiều địa điểm đầy thơ mộng.
Những tấm hình ấy khác hẳn nhiều album ảnh cưới chụp trong studio. Nó có nét phóng khoáng của cảnh vật và thần thái con người. Không quá cầu kỳ, lòe loẹt hay cứng nhắc. Khuôn mặt cô dâu rất mộc mạc, tự nhiên. Dường như bạn biết cách biến buổi chụp ảnh thành một buổi dã ngoại ngoài trời. Để sau này mỗi khi mở album ảnh cưới, mỗi đôi uyên ương sẽ có thêm nhiều kỷ niệm để nhớ về. Bởi không chỉ là tiết kiệm chi phí mà còn giúp họ “phát sinh” thêm hạnh phúc.
Từ chuyện chụp ảnh cưới miễn phí khiến tôi nhớ đến thùng nước đá miễn phí giữa lòng thành phố Sài Gòn hay bát chè xanh ấm áp trong tiết trời giá lạnh của mùa đông Hà Nội. Một bà cụ hơn sáu mươi tuổi lên Hà Nội vất vả mưu sinh, bươn chải nuôi con bệnh tật vẫn sẻ chia nhọc nhằn với những người lao động nghèo bằng ấm nước chè xanh miễn phí; một người thợ sửa xe bỏ tiền sắm chiếc bình inox, hàng ngày đun nước nhân trần đổ đầy, thêm đá mát rồi đặt bên vỉa hè treo biển “nước đá miễn phí”… để em bé đánh giày, chị lao công, bác thợ xây, mấy cô buôn đồng nát hay người đi khám bệnh… dừng lại uống cho đỡ cơn khát mà lại không phải tốn tiền. Có người dừng lại xin một cốc, cũng có người xin một bình nhỏ mang theo chống khát suốt một ngày dài rong ruổi khắp nơi giữa trời nắng nóng.
Với những người lao động nghèo thì việc tiết kiệm được vài ba nghìn đồng một ngày cũng mua được mớ rau, tiết kiệm một tháng cũng đủ mua cho con cái áo. Rồi những dịp sĩ tử đi thi đại học, phụ huynh chen chúc nhau đứng dưới cái nắng gay gắt của mùa hè. Có ai đó đi tặng bánh mì miễn phí, trao quạt giấy miễn phí, suất cơm miễn phí, nhà trọ miễn phí, xe ôm miễn phí… Phải thấy những nghĩa cử ấy tốt đẹp đến nhường nào trước những cốc trà đá bị hét giá lên đến 20.000 đồng, hay những chiêu trò móc tiền của phụ huynh học sinh trong mấy ngày thi cử.
Trước những lo ngại về căn bệnh vô cảm của xã hội chắc hẳn nhiều người sẽ thấy ấm lòng bởi tấm chân tình mà người đời vẫn thầm lặng dành tặng cho nhau. Để cụ già đi bán hàng rong sẽ thấy đời bớt nhọc nhằn trong một trưa hè oi bức. Để các sĩ tử khăn gói đi thi thấy cuộc đời không chỉ chuộng người tài mà còn cần lắm những con người sống tốt đời đẹp đạo.
Tôi có niềm tin rằng trong số những bàn tay đang chìa ra nhận lấy một suất cơm miễn phí kia, ở tương lai không xa một trong những bàn tay ấy cũng sẽ biết chìa ra vì người khác…
Vũ Thị Huyền Trang