Ảnh: Internet
GN – Giữ thói quen chừa tiền lẻ cho những người ăn xin, đó là liệu pháp giúp mình chống lại căn bệnh vô tâm, vô cảm.
Mỗi sáng đi học, tôi luôn dành ra hai nghìn đồng gửi xe và một nghìn đồng cho ông cụ ngồi ở bến phà. Mấy bữa nay không thấy ông cụ đâu. Hỏi, người ta nói ổng già nên ổng chết. Đơn giản vậy thôi. Ừ, thì già ai cũng chết. Chết là chết. Vậy thôi.
Mấy tuần sau, nhìn lại trong cặp dư ra mười mấy nghìn đồng tiền lẻ. Chợt nhớ ông cụ. Rồi bữa đi về, lấy mười mấy ngàn, cho một anh thanh niên, có lẽ bị sốt bại liệt, đi cà quẹt dưới phà. Cho xong, thấy anh ấy nghe điện thoại rồi nhanh chân chạy lên bờ. Chợt thấy sứt mẻ một miếng thật to ở trong lòng.
Mấy lần qua phà, lại cho tiền mấy người ăn xin, như thói quen hàng ngày vẫn vậy. Có lần, người bạn đi cùng la lên: “Biết ổng đó là ai hông, nhà ổng bự chà bá, cho ổng chi, uổng”. Chợt thấy lòng bị rung rinh, như có cơn gió thổi qua, tơi tả. Những lần khác, bạn sắp mở miệng, mình đã cản: “Đừng nói!”. Bạn đâu có biết, mình bỏ ra mấy nghìn đồng lẻ đó để mua một liều thuốc cho những đổ vỡ, sứt mẻ trong lòng. Bạn cứ để mình bị lừa (nếu có) để liều thuốc được linh nghiệm, để lòng mình được chắp vá lành lặn bớt phần nào.
Rồi lại những lần qua phà, có ông cụ đội nón lá lụp xụp lại gần. Mình lấy tiền cho, ông cụ lắc tay: “Ông bán vé số, chứ không có xin tiền”. Chợt giật mình, ngớ ra một chút. Liền mua hai tờ vé số, nhìn theo ông cụ còng lưng bước đi, như một dấu chấm hỏi vắt vào lòng mình.
Tờ vé số trúng được một trăm nghìn, mình tìm hỏi mấy anh gác phà ông cụ đó đâu, để mình biếu ông cụ một trăm nghìn số trúng. Mấy anh gác phà hỏi: “Khùng hả? Thiên hạ bao la, biết đâu mà tìm. Mắc gì mà tìm?”. Lại những câu hỏi bắt lòng phải trả lời: “Mắc gì mà tìm?”.
Mình vẫn quyết tâm tìm ông cụ bán vé số, bằng cách mỗi lần qua phà, mình dõi mắt nhìn hết các ngõ ngách. Cố tìm lại ông già lưng còng như dấu hỏi, đội cái nón lá lụp xụp rách te tua. Tờ giấy một trăm nghìn vẫn vẹn nguyên trong túi. Đến một ngày, đi Sài Gòn về, xe bể bánh giữa đường, đúng lúc bóp cạn tiền. Nhìn bạn đồng hành tấp nập định mượn vài chục ngàn mà ái ngại, đi xin, ai cũng e dè, “chú còn mạnh vậy mà đi xin sao?”. Lòng nghe rơm rớm máu. Nhớ đến một trăm nghìn để dành tặng ông già vé số, đành móc ra trả. Lúc đó mới thấm thía cái giá trị cho việc tìm lại ông già bán vé số như thế nào!
Bây giờ mình vẫn giữ thói quen chừa tiền lẻ cho những người ăn xin, và trong bóp lúc nào cũng vẹn nguyên một tờ tiền mệnh giá một trăm nghìn đồng. Đó là liệu pháp giúp mình chống lại căn bệnh vô tâm, khi trong lúc này đây, trong xã hội tiến bộ, những mầm mống bệnh này đang âm ỉ trong từng tế bào, sẵn sàng biến người ta vô tâm và không còn cảm giác. Mình sợ cái cảm giác đó, mình đang chống chọi lại sự vô tâm mỗi ngày bằng những việc giúp người dù nhỏ nhặt, hay cho những hành khất không chút đắn đo một vài nghìn đồng, vậy có đắt không?
Lê Quang Trạng