GN – Một buổi sáng đầu xuân trời nắng đẹp, tôi cùng với gia đình đến viếng chùa Diệu Pháp, và cũng để tham dự lễ phóng sanh. Trong tiếng mõ nhịp đều, trầm hương thoang thoảng, tôi cũng lâm râm niệm Phật cùng mọi người nhưng mắt thì lại nhìn đăm đăm vào những đám lục bình thờ ơ chậm chạp đang trôi theo dòng nước.
Lục bình – Ảnh minh họa
Lúc vừa bước vào cổng chùa, nhìn tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm lộ thiên cao sừng sững, tâm tôi xúc cảm nao nao đến lạ. Tiếng chuông chùa trong chánh điện ngân nga như đang đưa tôi trở về với một thế giới bình yên, bỏ lại sau lưng những lo toan bộn bề của cuộc sống. Tôi chắp tay lạy Ngài, miệng niệm câu “Nam-mô Cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ-tát”.
Khi còn ở Việt Nam, tôi vẫn thường theo chị đi chùa lễ Phật. Với chiếc áo tràng lam, xâu chuỗi hạt, những bữa cơm chay vào các ngày rằm, mồng một, và cùng các Phật tử đi hành hương thập tự đầu xuân…, tôi đã tìm được cho riêng mình một đức tin nơi Phật pháp. Nhưng rồi tôi đã bỏ lại sau lưng, phải rời xa quê hương đến nơi đất khách quê người cho đến nay đã hơn mười năm, nay mới có dịp trở lại quê hương với nỗi niềm của một người con xa xứ.
Nhờ hội đủ nhân duyên tôi được đến chùa để dự lễ phóng sanh chim cá đầu xuân. Nhìn chúng thoát khỏi cảnh cá chậu chim lồng, tung cánh bay cao, tha hồ vẫy đuôi lặn hụp trong làn nước trong xanh, hân hoan giống như những người thân vui mừng chào đón tôi trở lại quê hương sau bao ngày xa cách.
Còn riêng tôi thì sao? Trên đất khách quê người, giữa dòng đời xuôi ngược bươn chải mưu sinh, giữa những cái còn mất trong cạm bẫy xa hoa phù phiếm, giữa những giọt nước mắt rơi xuống xen lẫn với những nụ cười ngượng nghịu đau thương mà tôi phải lặn hụp để tự tồn… đã khiến tôi dần xa Phật pháp.
Thời gian cứ dần trôi, chiếc áo tràng ngày nào tôi mang theo từ Việt Nam sang đến Mỹ vẫn còn nằm yên trong tủ. Để giờ đây, khi quay trở lại cố hương, tôi bùi ngùi xúc động được mặc trở lại chiếc áo tràng lam ngày nào mà lòng cảm thấy rưng rưng…
Tiếng chuông chùa ngân vang, câu niệm Phật hòa trong tiếng gió. Tôi bỗng giật mình như có một phép mầu nào đó đánh thức đưa tôi trở về với thực tại. Hiện tại tôi đang đứng bên bờ sông Sài Gòn yêu dấu, được ngắm nhìn những chú chim tung cánh, những chú cá nhỏ bơi đùa hớn hở sau những ngày dài bị giam cầm. Tôi ngậm ngùi nhìn theo đám lục bình lững lờ trôi, trôi mãi không biết đâu là bến bờ. Cũng như cuộc đời tôi cứ lặng lẽ trôi như con nước kia, khi lớn khi ròng.
Tiếng niệm Phật vang rền, tiếng chuông chùa chầm chậm lan tỏa trên mặt sông…, đã kéo tôi quay trở về với chính mình sau hơn mười năm phiêu bạt. Tôi đã nhận ra được chính mình là ai, và biết mình phải làm gì để cuộc sống thực sự có ý nghĩa.
Những đám lục bình vẫn cứ lặng lẽ trôi, nhưng tâm tôi giờ đây đã lặng lẽ nhiếp theo câu niệm Phật. Buông bỏ hết tất cả những lo toan, thị phi, được mất, hơn thua, tôi tự nhắc mình luôn theo sát Phật pháp để sống thảnh thơi, an lạc trong kiếp nhân sinh ngắn ngủi này.
Bảo Trâm